Ngộ độc Oxy [Chương 10]


NGỘ ĐỘC OXY

Seven Liễu | Sapphire

Chương 10: Ý trên mặt chữ

Sau khi về đến nhà, Tạ Tinh Hòa bỏ bộ quần áo đầy mùi lẩu vào máy giặc và tắm rửa.

Y cầm khăn lông lau tóc, lau đến khi không còn một giọt nước nào mới ra khỏi nhà vệ sinh.

Đến tận giờ vẫn chưa ăn cơm nên Tạ Tinh Hòa cảm thấy xót bụng, y mở tủ lạnh ngó một hồi rồi lấy khoai tây và ớt chuông xanh ra.

Mỗi lần đàn dương cầm xong tâm trạng của y đều không tốt lắm, trong lúc lơ đểnh y lỡ làm xước tay mình khi bào khoai tây.

Tạ Tinh Hòa ngừng lại nhìn chăm chăm vết thương rỉ máu, đoạn y để trái khoai tây xuống và ra khỏi nhà bếp.

Y biết hễ thấy vết thương cảm xúc của y sẽ không thể kiểm soát được, nhưng thật kỳ lạ, hôm nay y không muốn làm gì.

Tạ Tinh Hòa ngồi trên sô pha lặng ngắm ngón tay mình, vết cắt dài nhưng không to, vì vẫn mãi không được cầm lại nên giọt máu nhỏ từ ngón tay xuống lòng bàn tay y.

Hơi thở của Tạ Tinh Hòa dần trở nên nặng nhọc, y đang nỗ lực đè nén suy nghĩ muốn rạch nát toàn bộ lòng bàn tay mình.

Mấy chục phút sau, y dùng tay phải cầm điện thoại lên, chỉ có một tay nên không tiện gõ chữ, Tạ Tinh Hòa cũng không có kiên nhẫn, vì thế y trực tiếp gọi điện cho Bùi Nham.

Bùi Nham bắt điện thoại rất nhanh, “Alo, Tạ Tinh Hòa?” 

Tạ Tinh Hòa im lặng vài giây mới mở miệng, “Có gì để ăn không?”

Bùi Nham nhìn hai phần mì đã nở trương trên bàn, nghe Tạ Tinh Hòa nói tiếp: “Không muốn ăn đồ đóng hộp.” 

Bùi Nham thở dài, anh không biết cớ gì Tạ Tinh Hòa bài xích đồ đóng hộp tới vậy, đành bảo: “Vậy thì hết rồi, tôi không biết nấu ăn, thường ngày cũng toàn mua ở ngoài, sao vậy? Cậu vẫn chưa ăn gì à?” 

“Ừ.” 

“Trong nhà không còn thức ăn luôn hay sao…”

Tạ Tinh Hòa ngắt lời anh, “Hôm nay không muốn nấu.” 

Bùi Nham ngẩn ra, không ngờ y lại cho anh một lý do ngẫu hứng như thế, ngẫm một chốc bèn nói: “Trong nhà tôi có mì ăn liền, không thích ăn đồ đóng hộp thì ăn mì ăn liền chịu không?”

“Ừ.” 

“Thế… tôi lên trển hay cậu xuống đây?”

“Anh lên đi.” Tạ Tinh Hòa ngang ngược vô cùng, không hề có tự giác hiện giờ mình đang nhờ vả người ta chút nào.

“Được thôi.” Bùi Nham đáp.

“Thôi vậy,” Tạ Tinh Hòa lại đổi ý, “Tôi xuống cho.” 

.

Bùi Nham bấm thang máy cho Tạ Tinh Hòa, cửa vừa mở Tương Cà lập tức xông ra bổ nhào lên chân Tạ Tinh Hòa.

Bùi Nham cạn lời, “Về đây nào Tương Cà.” 

Tạ Tinh Hòa dùng tay phải xoa đầu Tương Cà, Tương Cà phấn khích chạy vòng quanh Tạ Tinh Hòa.

Tạ Tinh Hòa bước vào nhà, Bùi Nham lấy một đôi dép cho y thay, anh vừa ngồi dậy liền thấy tay trái của y.

Anh nhíu mày, “Tay cậu bị sao vậy?” 

“Cắt trúng tay.” Tạ Tinh Hòa dửng dưng trả lời.

“Tức là đang nấu cơm thì bị cứa trúng tay nên không muốn nấu nữa?” 

“Ừ.” 

Bùi Nham không thể dời đi tầm mắt của mình được, đôi tay đàn dương cầm đẹp như thế mà Tạ Tinh Hoà có vẻ chẳng chú trọng gì cả.

Anh hỏi, “Không bôi thuốc à? Băng lại đi chứ.” 

“Khỏi cần,” Tạ Tinh Hòa đổi dép bước vào, “Mì ăn liền đâu, đói quá.” 

“Cậu ngồi trên sô pha đợi chút,” Bùi Nham nói, “Tôi úp một bát cho cậu.”

“Không phải anh không biết nấu ăn ư?” Tạ Tinh Hòa hỏi.

Bùi Nham nhìn y một cái, “Tôi không biết nấu ăn chứ đâu phải không biết úp mì gói, dễ và không cần kỹ năng thì tôi vẫn biết làm mà.” 

Tương Cà vẫn luôn dụi vào chân Tạ Tinh Hòa, Tạ Tinh Hòa vỗ sô pha kêu nó ngồi lên.

Tương Cà đặt hai chi trước lên sô pha và rì rầm thúc vào người y.

Tạ Tinh Hòa có chút khó hiểu, nói: “Tương Cà, lên đây.” 

Tương Cà chần chừ một chút rồi nhảy lên sô pha, thỏa mãn nằm lên đùi Tạ Tinh Hòa.

Bùi Nham bước ra khỏi phòng bếp, “Có muốn thêm trứng và hành không… Tương Cà! Ai cho mày lên sô pha đó!” 

Tương Ca vùi mặt vào lòng Tạ Tinh Hoa, lỗ tai giật qua giật lại.

Tạ Tinh Hòa ngẩng đầu, “Tôi cho.”

Bùi Nham nghẹn họng, Tạ Tinh Hòa nói thêm, “Tôi không biết anh không để nó lên sô pha, ở nhà tôi cho nó lên cả giường mình.” 

Giọng Tạ Tinh Hòa như thể đang chỉ trích Bùi Nham rằng: Tương Cà dễ thương thế mà anh nỡ lòng nào không cho nó ngồi lên.

Bùi Nham tự thấy kể từ lúc quen biết Tạ Tinh Hòa đến giờ, số lần anh thở dài tăng lên nhiều, lần này anh cũng không ngoại lệ. Anh thở dài: “Thôi, lên thì lên đi.”

Anh xoay người đi vào nhà bếp, đoạn chợt nhớ tới gì đó nên khựng lại, “Phải rồi, tôi định hỏi cậu muốn thêm trứng và hành không.”

“Muốn.” Tạ Tinh Hòa đáp.

Bùi Nham vẫn nhìn y và Tương Cà, lo lắng căn dặn, “Cậu đừng dùng tay trái sờ nó, cũng đừng để nó liếm vết thương của cậu.” 

“Ừ.” 

Dạ dày của Tạ Tinh Hòa bắt đầu đau lên vì đói, y chơi với Tương Cà một lúc thì ngửi thấy mùi mì ăn liền thơm phức.

Ít lâu sau, Bùi Nham bưng một bát mì bước ra nói với Tạ Tinh Hòa, “Qua đây ăn đi.”

Tạ Tinh Hòa ngồi dậy tiến về phía bàn ăn, Bùi Nham nói, “Rửa tay.” 

Tạ Tinh Hòa dừng chân, Bùi Nham lặp lại lần nữa, “Tuy nó rất sạch sẽ nhưng vẫn phải rửa tay trước khi ăn chứ.” 

Bố cục căn phòng trong nhà Bùi Nham không khác Tạ Tinh Hòa là mấy, Tạ Tinh Hòa đi đến phòng vệ sinh, Bùi Nham đi theo sau, “Chắc cậu không dùng tay trái đụng vào nó nhỉ, đừng để dính nước, rửa tay phải thôi.” 

Tạ Tinh Hòa bỗng bật cười, nhìn anh, “Biết rồi.” 

Ý nói là Bùi Nham lèm bèm quá.

Bùi Nham tặc lưỡi, anh vẫn luôn cảm thấy bản thân là một người không thích lo chuyện bao đồng, nhưng hễ dính tới Tạ Tinh Hòa thì anh vẫn cứ bao đồng như thế đấy.

Bùi Nham nghĩ đi nghĩ lại chỉ nghĩ được một lý do, chắc chắn là vì Tạ Tinh Hòa đẹp quá mức cho phép nên anh không thể đối xử với người khác như đối xử với y được.

Uầy, nỗi khổ của những người mê muội cái đẹp như anh là dễ bị một gương mặt đẹp chi phối.

.

Lúc Tạ Tinh Hòa ăn mì, Tương Cà vẫn nằm sải lai bên chân y, Bùi Nham ngồi đối diện nhìn y ăn.

“Thế nào? Ngon không?” 

Tạ Tinh Hòa đói mốc meo nên ăn nhanh hơn ngày thường, “Ừ.” 

Bùi Nham cười khoái chí, dù rằng bát mì ngon dường như cũng chả phải công lao của anh, nhưng tựu chung vẫn ăn được hơn dĩa cơm chiên “giết người” Tạ Tinh Hòa nấu cho anh nhiều.

Bùi Nham ngó nốt ruồi mỹ nhân của Tạ Tinh Hòa, đột nhiên gọi tên y, “Tạ Tinh Hòa.” 

Tạ Tinh Hòa ngẩng lên nhìn, Bùi Nham thẳng thắn, “Có lẽ cậu hiểu ý của tôi chứ.” 

Tạ Tinh Hòa nuốt lòng đỏ trứng trong miệng, “Hiểu.”

Bùi Nham cười, “Thế cậu định thế nào?” 

“Tôi không định thế nào.” Tạ Tinh Hòa thản nhiên trả lời.

Bùi Nham nghiền ngẫm một chốc, “Không định thế nào tức là sao?” 

“Ý trên mặt chữ.” 

“Nghĩa là cậu không ghét tôi nhưng cũng không thích tôi à?” 

Tạ Tinh Hòa nhướng mí mắt nhìn anh, không đáp.

“Tức là tôi có thể theo đuổi cậu, nhưng sau cùng cậu chắc chắn vẫn không chấp nhận tôi?” 

Tạ Tinh Hòa đặt đũa xuống, y không biết tại sao Bùi Nham lại diễn giải ra được nhiều tầng ý nghĩa như thế.

Bùi Nham cũng không rối rắm với chủ đề này nữa, anh hỏi, “Ăn xong rồi à?” 

“Ừ.”


”Tính về ngày luôn?”

“Không về thì làm gì?” 

“Cậu… có thể ở lại chơi với Tương Cà mà.” 

Tạ Tinh Hòa lau miệng, hỏi với giọng đều đều, “Anh toàn theo đuổi người ta như thế này không hả?”

“Tôi chưa từng theo đuổi ai.” Bùi Nham thành thật trả lời.

Toàn là người khác chủ động theo đuổi anh, hoặc chỉ bằng một câu nói người ta đã đồng ý hẹn hò với anh rồi.

Tạ Tinh Hòa nhìn anh một hồi, dù gì về trển cũng không ngủ được, thế nên y nói với Bùi Nham, “Xem phim đi.” 

Bùi Nham tự dưng thấy hoang mang, rốt cuộc là anh đang theo đuổi Tạ Tinh Hòa hay là Tạ Tinh Hòa đang theo đuổi anh thế này?

Bình luận