Ngộ độc Oxy [Chương 1]


NGỘ ĐỘC OXY

Seven Liễu | Sapphire

Chương 1: Chưa đủ đẹp

Điện thoại của Bùi Nham rơi đâu mất rồi anh cũng chả biết, Điền Tùng hỏi anh trong điện thoại có gì quan trọng không, Bùi Nham nghĩ một hồi thì bảo không có, gã cứ mua cái mới cho anh là được.

Thực ra Bùi Nham có nhớ tới một đoạn ghi hình anh đã xem qua vài lần rồi lưu trữ lại hồi mấy năm trước, mà thôi cũng chả quan trọng.

Anh vừa vọc chiếc điện thoại mới vừa đi vào cao ốc, vừa khéo thang máy xuống đến tầng G, Bùi Nham lách người đứng sang một góc, một chàng thanh niên cao bằng anh bước ra từ trong thang máy, chàng ta mặc một bộ đồ đen, đội mũ đen, đeo khẩu trang cũng màu đen nốt. Chiếc mũ được kéo xuống rất thấp nên Bùi Nham chẳng thấy mắt của chàng ta như thế nào.

Bùi Nham nhìn lướt vài giây rồi bước vào thang máy, dù không thấy gì sất nhưng trực giác mách bảo anh người này rất đẹp, với lại anh chưa từng gặp qua, chắc là mới dọn về đây.

Sau khi về đến nhà Bùi Nham mới cảm thấy đói bụng, nhớ lại hồi nãy Điền Tùng có hỏi anh muốn ăn đã rồi mới về không, mà anh thì đang nghĩ đâu đâu nên thuận miệng bảo không.

Bùi Nham chậc chậc vài tiếng, mở điện thoại tính đặt đồ ăn, ngặt chỗ lướt một hồi chả biết nên ăn gì.

Đúng lúc này Đinh Nam gửi tin nhắn qua: [Anh Nham, anh mất điện thoại à?]

Bùi Nham: [Ờ, mới mua cái mới]

Đinh Nam: [Hèn gì không trả lời em, anh đang ở đâu vậy, em tới chỗ anh nhé, nhớ anh quá]

Bùi Nham: [Ở nhà, mang đồ ăn cho anh luôn đi]

Đinh Nam: [Trễ thế này rồi mà anh còn chưa ăn gì hả, không tốt cho bao tử đâu, em kêu trợ lý đi mua món cá ninh ớt anh thích ăn nha]

Bùi Nham cảm thấy cậu ta rất phiền bèn ậm ừ trả lời một chữ “Ờ”.

.

Bùi Nham đợi cả tiếng đồng hồ, bụng đói mốc meo mới nghe được tiếng chuông cửa. Đinh Nam vừa vào đã vội cởi kính mát rì rầm trách móc: “Hay anh làm một chiếc thẻ ra vào cho em luôn đi, mỗi lần ra vô mất công quá nè…” 

Bùi Nham chả buồn ngó cậu mà trực tiếp lấy hộp đồ ăn trong tay đi vào phòng bếp.

Đinh Nam vẫn đang đứng trước cửa thong thả đổi giày thì nghe Bùi Nham hỏi: “Cơm đâu?” 

Đinh Nam ngớ ra: “Cơm gì?” 

Bùi Nham khó chịu hỏi: “Em mua mỗi cá ninh ớt, thế còn cơm đâu?” 

Đinh Nam đi qua xem, nhăn mày: “Chắc phải đổi trợ lý quá, mua có một hộp đồ ăn cũng không nên thân…” 

Bùi Nham không muốn nghe cậu ta đùn đẩy trách nhiệm, anh chau mày nói: “Thế giờ anh ăn gì?” 

Đinh Nam ngó sắc mắt của anh thì hậm hực quàng tay lên cổ thơm mặt anh một cái chốc, “Cả tháng trời không gặp, vừa gặp đã mặt nặng mày nhẹ với em…”

Bùi Nham nhìn gương mặt cậu ta, đẹp thì có đẹp thật đấy, nhưng nằm trên mặt cậu ta thì chỉ tổ lãng phí của trời. Bùi Nham hờ hững bảo: “Về đi.” 

Đinh Nam ôm chặt không buông, “Anh bị gì thế, cơm thôi mà, để em nấu cho anh được chưa, dỗi gì không biết…” 

“Em biết nấu cơm à?” 

Đinh Nam lại thơm lên, “Không biết, nhưng ai đó đang giận em kia mà.” 

Bùi Nam đẩy mạnh cậu ra rồi đi vào phòng bếp: “Em về đi, chia tay.” 

Đinh Nam chết trân tại chỗ: “Anh nói gì thế? Em đã làm gì sai mà chia tay với em?” 

Bùi Nham chán chả buồn đôi co: “Hôm nay chuyển cho em 3 triệu.” 

“Bùi Nham! Anh coi em là cái gì?” Đinh Nam tức giận, “Em mới đi đóng phim có một tháng mà anh đã tìm được người khác rồi có phải hay không?” 

Bùi Nham vo gạo xong ngoảnh lại nhìn cậu ta, “2 triệu rưỡi.” 

“Anh!” Đinh Nam chỉ vào mặt anh, đến là cạn lời.

Thấy Bùi Nham tính nói thêm gì đó, Đinh Nam giành trước: “Đi đây!” 

Cậu giận điếng người đi ra trước cửa, vừa thay giày vừa rủa thầm: “Mẹ kiếp anh Bùi Nham, anh đúng là đồ thần kinh! Tôi đẹp như thế mà anh ở với tôi suốt mấy tháng qua cũng không cửng được, má nó anh bị liệt dương à…” 

“Rầm” một tiếng, Đinh Nam đập cửa bỏ đi, Bùi Nham về lại sô pha chờ cơm chín.

Anh nhờ Điền Tùng chuyển khoản cho Đinh Nam trước, Điền Tùng chọc ghẹo: [Lại chia tay nữa rồi?]

Bùi Nham không trả lời, Điền Tùng nhắn tiếp: [Tới bao giờ ông mới chịu yêu đương đàng hoàng, không còn chú trọng vẻ bề ngoài đây?]

Bùi Nham: [Không chú trọng vẻ bề ngoài thì chú trọng cái gì?]

Điền Tùng ngao ngán: [Chú trọng tâm hồn chứ gì nữa! Ông thôi nông cạn giúp tôi cái, tìm một người hiền lương thục đức bộ chết hay chi?]

Bùi Nham cười: [Thì ai bảo chết đâu, nhưng tôi muốn đẹp nữa, ông tìm cho tôi đi]

Điền Tùng: [Mẹ bà, tôi cũng tìm cho ông mấy người đấy thây, nhưng ông có chịu ai đâu nào?]

Bùi Nham: [Có đẹp mấy đâu]

Điền Tùng: [Vậy thôi, ông đi mà tìm những người như Đinh Nam ấy, được mỗi cái mặt, còn lại chỉ lăm le đào mỏ ông thôi]

Bùi Nham: [Đào mỏ tôi thì có sao?]

Điền Tùng hết nói nổi nữa: [Thôi tôi chịu nhé, ông vui là được]

Bùi Nham gửi một nhãn dán cười tươi rói cho gã, Điền Tùng nhắn tiếp: [Để xem tới ngày khánh kiệt rồi ông còn cười được nữa không]

Bùi Nham lại nhớ tới thước phim ghi hình trong điện thoại cũ của mình, nếu đẹp được như Tạ Tinh Hòa thì có phá sản anh cũng vui vẻ bằng lòng.

Hôm nay nhớ về người ấy hơi nhiều, Bùi Nham dùng weibo tìm kiếm cái tên Tạ Tinh Hòa, quả nhiên chẳng tìm thấy gì cả, minh tinh màn bạc nức tiếng một thời kể từ ngày bị đóng băng hoạt động đã không còn bất kỳ thông tin gì nữa.

Bùi Nham thở dài, cơm đã chín, anh bưng ra nhâm nhi món cá ninh ớt nhạt nhẽo.

Ăn chưa được bao nhiêu Bùi Nham đã đặt đũa xuống, định bụng ra ngoài dạo một vòng xem có gì ngon không.

Thang máy đúng lúc đang lên, Bùi Nham bấm nút, cửa thang vừa mở anh lại ngỡ ngàng ngơ ngác, hóa ra là anh chàng bận một bộ đồ đen ban nãy.

Lúc đi chàng ta hai tay trống không, lúc về thì vác mấy túi ni lông siêu thị, chứng tỏ chàng ta vừa đi mua đồ xong.

Bùi Nham không ngờ một người trông thần bí như thế cũng có lối sinh hoạt bình thường như bao người.

Có lẽ do Bùi Nham đứng chết trân quá lâu nên chàng ta ngẩng đầu lên, giọng nói rất hay nhưng hơi lạnh đạm, “Có vô không?” 

“Xin lỗi.” 

Bùi Nham bước vào, thì ra anh chàng này sống ở tầng trên.

Anh nhớ lại đôi mắt mình bắt gặp mới nãy, khuôn mắt dài nhưng không híp, bầu mắt to vừa phải, đuôi mắt rất dài, vành mắt không lung linh lóng lánh, trông có vẻ khá lầm lì, nhưng… đẹp quá chừng.

“Ting”, thang máy mở cửa, Tạ Tinh Hòa xách túi đồ bước ra. Bùi Nham sực tỉnh người, anh chợt kêu tên của chàng trai kia trước khi cửa đóng lại, “Tạ Tinh Hòa.” 

Giữa rãnh khe cửa, anh thấy Tạ Tinh Hòa xoay đầu ngay phút giây cửa thang máy đóng kín lại.

Từ tầng 18 xuống Bùi Nham vẫn luôn tựa người vào tay vịn thang máy nghĩ về Tạ Tinh Hoa mặc nguyên bộ đồ đen mới gặp ban nãy.

Chàng ta ốm hơn rồi, nhưng cũng có thể do mặc đồ đen nên thấy ốm.

Bùi Nham bước khỏi thang máy gọi điện cho chú Tưởng, trợ lý của cha anh.

“Thưa cậu hai.” 

“Chú Tưởng này, cháu nhờ chú coi giúp cháu ai sống ở tầng trên nhà cháu ấy.” 

“Chú nhớ rằng tầng 18 trước kia không có người ở, người ta làm phiền cháu à?” 

“Không có,” Bùi Nham không muốn nói nhiều, “Cháu thấy hơi quen.” 

“Ừ, đợi chút để chú kiểm tra giúp cháu.” 

Bùi Nham thong thả đi ra ngoài, năm phút sau chú Tưởng gọi lại, “Hai tháng trước tầng 18 đã được sang tên cho một người họ Tạ.” 

“Rồi, cháu biết rồi, cảm ơn chú.” 

Sang tên tức là muốn ở lâu dài đây mà.

Dạo trước anh đi công tác nên không nghe thấy tiếng có người dọn nhà, bằng không cũng chả phải đến giờ mới biết Tạ Tinh Hòa đã về đây ở.

Bùi Nham gõ lên mặt điện thoại, vốn anh định tìm một quán ăn để đặt mông, nhưng nhớ tới túi đồ trong tay Tạ Tinh Hòa bèn đổi ý, vừa ngâm nga vừa vòng về siêu thị.

1 bình luận về “Ngộ độc Oxy [Chương 1]

  1. Omg vừa đọc bản Trung xong rồi lên diễn đàn pr xem có ai bế em nó về dịch hộ không thì thấy cậu đăng bản dịch><

    Thích

Bình luận