Đam mỹ

Khán Chu Thành Bích | 01


1008816194ee5420f9

Khán Chu Thành Bích

Khoản Khoản | Nạp Nạp

01/

Hán.

Từ khi Lưu Bang dấy binh lập Hán, tới khi Tư Mã Chiêu diệt Thục Hán, vào năm 469 triều đại thứ 28, ít có cảnh thái bình thịnh thế ngược lại nhiều loạn trong giặc ngoài. Ngoài thì có Hung Nô nhiễu biên xâm lược, trong thì có quốc thích, gièm thần can thiệp triều chính, cộng thêm vị trí hoàng đế liên tiếp đổi thay khiến triều thần không biết theo ai cho phải. Đủ kiểu tranh quyền đoạt vị trong Hán sử, bè lũ giăng kế, nịnh hót đầy khắp Hán cung.

Bên cạnh kinh đô, Lạc Dương, biệt viện của Hình bộ Ngự Sử Trang Cận nằm ngay phía sau cố đô thành, địa thế gần sát cửa thành, cây cối tươi tốt. Trời vừa chập tối đã có người cưỡi ngựa phóng đến báo. “Giáo úy Ngự Lâm quân ngoài thành, tới bái phỏng.” Trang Cận bảo người đi vào, người nhà vội vã tiếp đón, Giáo uy Ngự Lâm quân Nghiêm Sử chạy vô, theo sau nào đâu là Hữu Ngự Lâm Đại Tướng quân Ngọc Lâm chấn động kinh thành, Trang Cận vừa thấy liền ớn lạnh trong người, tính trốn tránh cũng đã quá muộn màng.

“Trang Cận, tiếp mật chỉ.” Ngọc Lâm đứng thẳng tắp trước mái hiên. Trang Cận và con trai trưởng Trang Vị lập tức quỳ rạp xuống đất.

Ngọc Lâm hỏi: “Nhị công tử Trang Giản của Trang Ngự Sử, hiện giờ nơi đâu?”

“Thằng nhỏ ham chơi, sáng ra ngoài thành săn bắn đến nay chưa về phủ.” Trang Cận đáp.

Ngọc Lâm nhíu mày, y bước gần hơn chút và nói: “Nếu thế, vậy giờ ta sẽ tuyên chỉ. Chuyện này hệ trọng, Ngự Sử phải nghe cho rõ ràng đấy.”

Trang Giản đã về phủ, hắn vốn men theo cửa sau vào nhà. Song hễ nghĩ đến mỗi khi về muộn đều bị ông già chắn ngay cửa mắng mỏ một tràng tam kinh ngũ thường gì đó, hắn đau đầu nãy giờ. Nên ấy mà, lần này hắn len lén lách đến bên ngoài bức tường sau vườn, ngẩng đầu thấy một nhánh đào nghiên sính uốn lượn chọc ra bên ngoài tường, hắn liền vươn tay ôm lấy cây đào trèo lên ngọn cây hòng nhảy vào bên trong vườn.

Đột nhiên ánh trăng tĩnh lặng, giữa khóm cây phía bên kia tường thấp thoáng có vật kim loại ánh lên nguyệt quang, lấp lánh đến mức phản chiếu ra vầng sáng. Trang Giản bị hù không nhẹ, bóng dáng hắn có hơi lưỡng lự rồi nhảy xuống sau vườn.

Ngã một phát mặt hướng thẳng lên trời.

Trang Giản vội vàng ngồi dậy, ba chân bốn cẳng chạy tới tiền viện.

“Chuẩn Nam hậu Trương Tiêu tay cầm trọng binh, mưu đồ bất chính, có ý mưu phản, đặc biệt lệnh cho Trang Cận và Ngọc Lâm hai người giúp đỡ nghiêm phạt, sung công gia sản, người trong họ Trương trừ bé gái dưới bảy tuổi miễn tử ra, trai tráng và phụ nữ đều chém đầu.” Trang Cận nghe xong, trong tai ù ù.

Ngọc Lâm vươn tay cầm lấy tay ông, nói từng từ rõ ràng: “Hoàng thượng chính miệng mở lời, Trang Ngự Sử xuất thân danh Nho, lệnh phụ là Thừa tướng tiền triều, thái phó của thái tử, ân sư của thánh thượng bổn triều. Hiện giờ Hoàng thượng có ý tru giết nghịch tặc, cả triều toàn tai mắt của loạn đảng, chỉ có ân sư có thể tín nhiệm, Hình bộ Ngự Sử tuyệt đối đừng phụ lòng thánh ân.”

Trang Giản bước nhanh đến cửa phòng khách, đứng sau mành bắt đầu nghe lén, tim hắn đập thình thịch khôn thôi.

Đương kim thánh thượng Hán Phụng đế Lưu Minh, tính tình yếu đuối đa nghi, thích gióng chóng khua chiêng còn cứng đầu cứng cổ. Cả triều sủng ái nhất chính là hai huynh muội Trương quý phi.

Hai người đó xuất thân bần hàn, song Trương thị hạ sinh hai vị hoàng tử đứng hàng thứ hai và ba, được hoàng thượng yêu thương gấp bội, cả hoàng hậu còn phải nể ả ba phần. Còn huynh trưởng Trương Tiêu bởi vì bám váy muội muội nên lên như diều gặp gió, được thụ phong là Chuẩn Nam hậu… Trang Giản từng nghe trong cung truyền rằng tháng trước ở vườn Thu săn bắn, Trương Tiêu vì muốn tranh giành con dê liền phóng ngựa qua ngay trước mặt ngựa của Phụng đế. Ngựa nhà vua hoảng hốt khiến Phụng đế ngã xuống đất bị thương. Xem ra Phụng đế ghét gã kiêu căng càn quấy, còn gặp các ông cận thần tận lực thủ thỉ, chỉ với một tờ giấy thì có thể tịch biên tài sản, tru di cả nhà ư?

Đúng là họa từ trên trời giáng xuống. Còn đáng sợ hơn là hoàng thượng vốn đã có ý, hiển nhiên đang thăm dò lòng trung thành của Trang gia.

Trương phi giỏi về tâm cơ. Ban đầu sau khi hạ sinh hoàng tử, cả sảnh đường ai nấy đều vui như trẫy hội, ả đột nhiên ôm lấy hoàng tử khóc lóc thảm thê. Phụng đế khó hiểu thăm hỏi cớ chi. Trương quý phi kể lể: “Đẻ con rồi mới thấu hiểu ơn dưỡng dục của bậc cha mẹ, nhưng cha mẹ thiếp qua đời từ lâu, không thể làm tròn đạo hiếu, thiếp thấy đau lòng.” Phụng đế cảm động trước sự hiếu thảo của ả, toan ban tặng vong phụ chức tước đất đai, nhưng đều bị Trương quý phi khéo léo chối từ. Ngón tay ngọc của Trương phi chỉa ra, chỉ ngay Hình bộ Ngự Sử Trang Cận vốn là tôn sư của quý phi làm cha nuôi, tận tâm làm tròn đạo hiếu vốn đã không thể.

Một tờ chiếu thư của Phụng đế lệnh cho Trương quý phi lạy trước cổng nhà Trang Cận. Thánh đức thượng ân của thiên tử ào ạt ập tới, Trang Cận không thể thoái thác nên đành nhận Trương quý phi làm con nuôi. Văn võ cả triều vừa ngưỡng mộ vừa ganh ghét. Có Trang Cận nhíu mày thở dài với hai đứa con trai.

Cung Vị Ương vây cánh tầng tầng, quân vương vô tình người càng bạc nghĩa. Trương quý phi chí khí ngút trời, từ một ả cung tì đến khi hạ sinh hoàng tử leo lên quý phi, đã là vận dụng hết khả năng. Mẹ sang nhờ con, con lên dựa mẹ. Trương phi ngẫm nghĩ làm sao để vừa bảo vệ được mình, còn đẩy con yêu lên được vị trí đế vương?

Ả suy đi tính lại, giữa bá quan văn võ trong triều chọn ra Trang Cận gia đình Thừa tướng nhiều đời làm quan trở thành chỗ dựa. Tính ả không chỉ vô cùng sáng suốt còn là một thân thích hết sức cậy thế, ngày càng thân thiết, quan tâm Trang gia. Những bảo vật quý hiếm hoàng thượng ngự ban đều ào ạt tặng tới Trang gia, lễ Tết gì cũng thường hay ghé sang. Ả dắt theo hoàng nhi khéo léo chào lạy trước sảnh, cha mẹ hai chữ khẽ gọi. Vốn giữa người dưng với nhau còn có nhiều sự quan tâm thân thiết, càng huống chi mẹ góa con côi không nơi nương tựa đến nhà xin giúp đỡ?

Ngọc Lâm nói: “Hoàng Thượng cũng đã lệnh cho chư địa phiên vương liên thủ cùng nhau diệt trừ nghịch tặc. Nhưng ả Trương quý phi này thì phải cần đến Ngự Sử ra mặt ban chết, hoàng tử cùng tội đều phải chặt đầu…”

Trang Cận tỉ mỉ xem xét thánh chỉ kim ấn, không hề là giả. Từ khi Cao tổ của bổn triều khai quốc đến nay, ban chết cho con cháu hoàng thất và phiên vương mưu phản trước giờ không khoan nhượng, hẳn mẹ con Trương thị bị huynh liên lụy, kéo theo cửu tộc…

Ánh mắt ông liếc qua con yêu, Trang vị sắc mặt tái mét, gòng mình đứng vững, quần áo bay bay không cần đến gió, tất nhiên là sợ mất hồn vía rồi. Nghĩa tử bên cạnh Trang Xương trừng lớn cặp mắt trông vô cùng hoang mang.

Trang Cận thở dài trong lòng: “Trưởng tử đọc sách nhiều nhất, noi theo đạo đức thánh hiền và phong cách Khổng Tử cũng nhiều nhất, nhưng bản tính nhát gan. Nghĩa tử Trang Xương là con trai của bạn cũ, can đảm nhưng làm việc liều lĩnh, con trai út Trang Giản thì hoạt bát đi đứng lăng xăng… Ta có ba thằng con, lẽ nào họa ập đến đầu chỉ phải tự mình chống đỡ sao?”

Ông hãy còn chưa trả lời thì bỗng thấy mành được vén lên, có một người giành trước đáp lời: “Tôi tình nguyện làm thay phụ thân!”

Người nói chính là Trang Giản.

Ngọc Lâm nhìn lên, trong lòng nghĩ đây chính là thằng con bất hiểu của Trang Cận nức tiếng kinh thành đây.

Thấy Trang Giản tuổi gần hai mươi, trỗ mã bình thường vóc dáng mảnh khảnh, gương mặt xấu xí ấy còn lâu mới sánh kịp với vẻ khôi ngô sáng sủa, khí khái nhà Nho của cha và huynh. Chỉ là ánh mắt lấp lánh chưa nói đã cười, nói dễ nghe hơn thì tướng mạo giản dị dễ gần, nói khó nghe thì mặt mang mắt chuột, xuề xòa dung tục.

Trang Cận trước giờ không yêu quý gì đứa con út này, ghét hắn vẻ mặt bất chính cử chỉ hèn mọn, nhưng họa đã xém tới lông mày, ông cũng buông bỏ sự chán ghét ngày thường.

Ông làm người vốn tự cho là nhân nghĩa, vậy mà giờ bị ép phải ban chết cho Trương phi, có chút ngại ngùng. Một ngày làm cha cả đời làm cha, giết đi thì bất nhân. Quân là trời, thần là đất, hoàng lệnh khó kham, không giết thì ngược lại bất trung với chủ nhân…

Từ xưa trung nghĩa khó vẹn tròn…

Đây là lần đầu tiên trong đời ông thấy mình đã không nuôi không công Trang Giản…

Ngọc Lâm ở đây, Trang Cận không muốn nói nhiều khẽ khép tay, từ phòng trong lấy ra một thanh đoản đao tổ truyền, cẩn thận dùng khăn bọc chặt lại rồi giao cho con trai.

“Có Trang công tử đi trước, vạn chớ thất trách. Ta và lệnh tôn ở đây mong ngóng tin lành.” Hàm ý trong lời của Ngọc Lâm vô cùng rõ ràng, y cư nhiên muốn muốn dùng toàn bộ tính mạng Trang gia để đổi lấy tính mạng của mẹ con Trương quý phi.

Trang Cận đưa đao, vào khoảnh khắc lướt qua nhau, ông khẽ dặn dò Trang Giản: “Nếu có bề gì, phải cố gắng sống sót.”

Trang Giản đáp: “Phụ nữ con thơ có gì lo lắng, nhất định sẽ thành công trở về.”


Chú thích:

Mày mang mắt chuột

Ko biết nói sao nữa, túm lại ảnh rất chi là ko đẹp chai =)))

Hình dung chắc như vậy nè

cc

Đăng tạm 1 chương thử nghiệm thôi =)))))))

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Khán Chu Thành Bích | 01”

  1. Đoạn đầu có vẻ êm quá nhỉ 🙂
    À chị, có chỗ “hai vị hoàng tử hàng hai, hàng ba” nghe hơi lạ, nếu là ‘hai vị nhị hoàng tử và tam hoàng tử’ có vẻ dễ hiểu hơn?

    Cái biệt hiệu ‘chuẩn nam hậu’ =]]

    1. chị cũng thấy nó quái =)))))))))))) chắc buồn ngủ nên ko động não đc =))))

      Chuẩn Nam hậu đọc ra hán việt nghe thật là bá đạo =))))))))))))) tưởng đâu vợ vua luôn đấy :v nhưng chữ Nam trong Nam Bắc ko phải Nam trong Nam Nữ =)))))

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s